Cưới người dưng (Phần 4)
Cưới người dưng (Phần 4)
Cưới người dưng (Phần 4)

Thăm dò: Bạn đã từng bị quấy rối tình dục?

Cưới người dưng (Phần 4) (42 lượt xem)
1

  • Nguyên bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh Anh. Mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Tiếng nhạc, tiếng hò hét của con người, ánh đèn, ánh sáng. Chỉ còn lại nụ hôn đó. Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập, cô tưởng rằng mình đang sắp chết. Bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tày trời.


    Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình.

    Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn?

    Đón đọc truyện dài kỳ: vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

    Nguyên ghé môi vào mái tóc dài và dày của Quỳnh Anh, đôi mắt anh nhắm vào khe khẽ. Từ cơ thể của anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đầy quyến rũ. Bàn tay của anh vuốt từ eo lên lưng cô rồi đỡ lấy cái cổ của cô, đẩy cô hơi ngả ra.

    - Ở bên đó anh hay đi bar lắm hả?

    Nguyên cười, đáp:

    - Đó là cuộc sống sinh viên đấy.

    Quỳnh Anh đẩy Nguyên ra, hai người đứng nhảy solo, tất cả dạt ra hò hét. Yên giơ cốc rượu lên đầy cao hứng. Quỳnh Anh không biết nhiều kỹ thuật nhảy nhót, cô hay nhảy theo cảm hứng và nhạc. Nhưng do bộ váy và khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô ẩn hiện trong bóng tối, cho nên cô vẫn rất quyến rũ.

    Nguyên nắm lấy tay cô, kéo lại, cô nằm trọn trong ngực anh. Khuôn mặt hai người gần sát nhau, Nguyên nhìn sâu tận vào linh hồn cô. Quỳnh Anh sợ hãi tránh đi, xung quanh vẫn là tiếng hò reo của mọi người.

    Yên và Thắng nhảy vào cùng hai người, cả sàn nhảy náo loạn trở lại, nhưng Nguyên và Quỳnh Anh đã không còn nhảy nữa. Hai người đứng nhìn nhau.

    Quỳnh Anh đi tới bàn, tự rót rượu. Nguyên đi tới từ sau, anh đưa cốc rượu của mình đến cạnh cốc của cô. Quỳnh Anh liếc rồi rót rượu vào cốc của anh.

    - Cô thấy không thoải mái hả?

    Quỳnh Anh nhấp rượu, nói:

    - Không có, tại trước giờ tôi chưa bao giờ gần đàn ông đến vậy.

    Nguyên ngạc nhiên:

    - Chẳng phải cô đã có chồng rồi sao.

    - Cũng như không thôi.

    - Tôi có được biết tại sao không?

    Quỳnh Anh cắn cắn môi, suy nghĩ. Đột nhiên Nguyên đưa tay tới chạm lên cằm của cô. Quỳnh Anh giật mình, nhìn anh như muốn hỏi.

    - Đừng cắn môi, tôi sẽ không chịu nổi sự quyến rũ này đâu.

    cuoi nguoi dung (phan 4) - 1

    Quỳnh Anh cắn cắn môi, suy nghĩ. Đột nhiên Nguyên đưa tay tới chạm lên cằm của cô. Quỳnh Anh giật mình, nhìn anh như muốn hỏi. (Ảnh minh họa)

    Quỳnh Anh buông cánh môi ra. Trời đất, đây là người đàn ông “dẻo mỏ” nhất mà cô từng gặp! Năm nay cô đã 30 tuổi, nhưng hành động của anh, ánh mắt của anh, cách đối xử của anh khiến cô như tan chảy và nghĩ mình mới là một cô gái đôi mươi. Bên cạnh anh, cô thấy mình được nâng niu và trân trọng.

    Quỳnh Anh nghĩ đến Sơn, cảm thấy ngoài ngoại hình ra thì hai con người này khác nhau một trời một vực. Một kẻ thì khô khan, một người thì lại dịu dàng, lãng mạn quá đỗi. Quỳnh Anh thấy hối tiếc, tại sao cô lại chấp nhận cưới anh ta nhỉ? Hẳn là hôm đó cô đã bị gạch rơi trúng đầu rồi. Quỳnh Anh hơi chuếnh choáng, cô ngồi xuống, ôm trán lắc đầu:

    - Anh chưa có bạn gái sao?

    Nguyên lắc đầu:

    - Tôi thích gái Việt, mà tôi cũng mới về Việt Nam thôi. Cô xem có ai không giới thiệu cho tôi đi.

    - Con Yên kìa, nó cũng ế chỏng vó ra rồi. Mà nhìn đâu có đến nỗi nào.

    Nguyên nhìn Yên đang khoác vai Thắng, đứng nhảy cùng những người khác. Một tay khác cô ta còn cầm cốc rượu, uống rồi đưa lên mời mọi người. Nguyên quay lại nhìn Quỳnh Anh, làm vẻ mặt như bất lực:

    - Cá tính mạnh quá, gái Tây cá tính cũng mạnh như vậy. Cho nên tôi mới thấy không hợp với mình.

    - Anh thích mẫu người như thế nào.

    - Như Quỳnh Anh.

    Quỳnh Anh đờ đẫn một lúc mới hiểu được ý của người đàn ông này. Cô cười lớn, che mặt:

    - Như tôi thì cũng ế dài ra mới lấy được chồng, anh biết sao không? Cá tính tôi cũng mạnh đấy.

    - Nhưng cá tính của cô không nằm trong hành động hay cách giải quyết những vấn đề đến với mình. Cô rất khéo léo, cũng rất nữ tính.

    - Ý anh là sao? Anh đang tán tôi đấy à?

    Nguyên bật cười, nhưng anh ta vẫn gật đầu:

    - Không muộn chứ?

    - Đương nhiên là đã muộn. Tôi đã có chồng rồi.

    - Đó chính là một điểm quyến rũ nữa của cô. Cô nói xem, nếu như cô không có chồng thì cô sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đúng không? Nhưng giờ cô đã có chồng, việc vượt chướng ngại vật của tôi sẽ khó khăn hơn một chút.

    Quỳnh Anh nhìn kỹ người đàn ông này, anh ta chỉ vừa mới gặp cô một tiếng trước. Quỳnh Anh nghĩ ở bên tây ai cũng sống như vậy, anh trở về và anh chưa kịp thích nghi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi Nguyên nói muốn tán tỉnh cô dù cô đã có chồng, cô bỗng nhiên không hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Một người như Nguyên có thể kiếm được một cô gái khác hơn cô gấp vạn lần.

    "Rồi sau đó thì sao?" Quỳnh Anh hỏi. "Chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Sẽ lấy nhau? Hay là anh sẽ bỏ tôi để tìm một chướng ngại vật mới?"

    Nguyên vẽ vòng quanh trên miệng cốc, anh nhìn cô bằng một ánh nhìn đầy tình ý:

    - Vậy ra cô thực sự muốn là vợ của ai đó ư? Khi mà cô bỏ chồng và lại muốn lấy một người chồng mới.

    - Ý anh là sao?

    Nguyên ghé sát lại cô, mùi hương nam tính từ anh lại lởn vởn quanh cánh mũi. Quỳnh Anh phải ngước mắt lên nhìn, cả cơ thể anh choáng ngợp bóng tối của cô. Anh thì thầm vào tai cô rằng:

    - Chúng ta rất giống nhau, đều sợ hôn nhân và chỉ muốn đùa vui một lúc. Anh nhận ra điều đó trong em.

    - Nhận ra thế nào?

    Nguyên bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh Anh. Mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Tiếng nhạc, tiếng hò hét của con người, ánh đèn, ánh sáng. Chỉ còn lại nụ hôn đó. Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập, cô tưởng rằng mình đang sắp chết. Bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tày trời.

    Cô đang hôn người đàn ông khác mà người đó không phải là chồng mình.

    cuoi nguoi dung (phan 4) - 2

    Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập, cô tưởng rằng mình đang sắp chết. Bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tày trời. (Ảnh minh họa)

    Sơn vừa xong việc, anh đang sửa soạn để chuẩn bị về nhà. Lúc này đã là hai giờ sáng, chắc Quỳnh Anh đã ngủ, nhưng hôm nay anh không thể ngủ lại bệnh viện được nữa. Rõ ràng cô ấy đã tức giận về chuyện đêm tân hôn, chỉ là không muốn để lộ cho anh biết. Anh nên tôn trọng cô ấy.

    Cộc cộc.

    Sơn ngẩng đầu lên, thấy Thảo đang đứng ở đó, đút tay vào hai bên áo blouse, nhìn anh mỉm cười.

    - Đi ăn đêm chứ?

    Sơn nhìn đồng hồ, anh lắc đầu:

    - Chắc không được, đêm nay tớ phải về sớm.

    - Vụ hoa hướng dương thế nào? Cô ấy có thích không?

    Sơn thở dài, lắc đầu:

    - Không thích lắm, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng.

    Thảo bước đến, sắp xếp lại bàn làm việc cho Sơn. Sơn như không phản ứng gì, việc này được diễn ra thường xuyên. Vì hai người từng học chung trường, cũng gọi là thân thiết, anh lại chưa có vợ, cuộc sống có phần bừa bộn nên cô hay quan tâm đến anh như một sự giúp đỡ.

    - Cậu không biết chứ nếu tớ mà bị bỏ rơi trong đêm tân hôn tớ cũng sẽ giận chồng tớ. Thậm chí tớ sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn.

    - Đến mức đó à?

    - Nên giờ cậu nhanh chóng về nhà mà bù đắp cho cô ấy đi.

    Sơn lập tức đứng dậy, cởi áo blouse nhét vào tay Thảo. Anh ta nháy mắt:

    - Ngày mai tớ nghỉ cả ngày. Không có ca nào quá khó thì đừng gọi tớ nhé.

    Sơn vội vàng chạy đi, Thảo đứng nhìn theo anh, mỉm cười. Cô phát hiện ra anh để quên điện thoại trên bàn, vội cầm lấy rồi đuổi theo. Nhưng đi đến nửa đường, có một cuộc điện thoại gọi đến. Số lạ. Thảo không định nghe máy. Cô nhìn quanh, Sơn đã đi mất, mà người đó vẫn gọi. Cuối cùng cô đành phải ấn nút nghe:

    - Xin lỗi, anh Sơn không có ở đây.

    Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở. Sau đó là tiếng ngắt máy cái bụp. Thảo ngơ ngác nhìn điện thoại, không biết mình đã nói gì sai.

    Còn nữa...

    Hôn nhân không tình yêu quả nhiên chẳng dễ dàng, việc trở nên gần gũi và rời xa cuộc sống phóng khoáng trước kia là quá khó với Quỳnh Anh. Liệu cô có chống cự lại được sức quyến rũ từ Nguyên? Còn Sơn, mối quan hệ giữa anh và Thảo là gì? Liệu hai người có là bạn bè thật?

    Đón đọc vào 19h00 ngày 25/11 tại mục Eva Yêu.

    Theo Hồng Hạ (Khám Phá)

    Nguồn:eva.vn

  • Nguyên bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh Anh. Mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Tiếng nhạc, tiếng hò hét của con người, ánh đèn, ánh sáng. Chỉ còn lại nụ hôn đó. Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập, cô tưởng rằng mình đang sắp chết. Bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tày trời.


    Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình.

    Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn?

    Đón đọc truyện dài kỳ: vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

    Nguyên ghé môi vào mái tóc dài và dày của Quỳnh Anh, đôi mắt anh nhắm vào khe khẽ. Từ cơ thể của anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đầy quyến rũ. Bàn tay của anh vuốt từ eo lên lưng cô rồi đỡ lấy cái cổ của cô, đẩy cô hơi ngả ra.

    - Ở bên đó anh hay đi bar lắm hả?

    Nguyên cười, đáp:

    - Đó là cuộc sống sinh viên đấy.

    Quỳnh Anh đẩy Nguyên ra, hai người đứng nhảy solo, tất cả dạt ra hò hét. Yên giơ cốc rượu lên đầy cao hứng. Quỳnh Anh không biết nhiều kỹ thuật nhảy nhót, cô hay nhảy theo cảm hứng và nhạc. Nhưng do bộ váy và khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô ẩn hiện trong bóng tối, cho nên cô vẫn rất quyến rũ.

    Nguyên nắm lấy tay cô, kéo lại, cô nằm trọn trong ngực anh. Khuôn mặt hai người gần sát nhau, Nguyên nhìn sâu tận vào linh hồn cô. Quỳnh Anh sợ hãi tránh đi, xung quanh vẫn là tiếng hò reo của mọi người.

    Yên và Thắng nhảy vào cùng hai người, cả sàn nhảy náo loạn trở lại, nhưng Nguyên và Quỳnh Anh đã không còn nhảy nữa. Hai người đứng nhìn nhau.

    Quỳnh Anh đi tới bàn, tự rót rượu. Nguyên đi tới từ sau, anh đưa cốc rượu của mình đến cạnh cốc của cô. Quỳnh Anh liếc rồi rót rượu vào cốc của anh.

    - Cô thấy không thoải mái hả?

    Quỳnh Anh nhấp rượu, nói:

    - Không có, tại trước giờ tôi chưa bao giờ gần đàn ông đến vậy.

    Nguyên ngạc nhiên:

    - Chẳng phải cô đã có chồng rồi sao.

    - Cũng như không thôi.

    - Tôi có được biết tại sao không?

    Quỳnh Anh cắn cắn môi, suy nghĩ. Đột nhiên Nguyên đưa tay tới chạm lên cằm của cô. Quỳnh Anh giật mình, nhìn anh như muốn hỏi.

    - Đừng cắn môi, tôi sẽ không chịu nổi sự quyến rũ này đâu.

    cuoi nguoi dung (phan 4) - 1

    Quỳnh Anh cắn cắn môi, suy nghĩ. Đột nhiên Nguyên đưa tay tới chạm lên cằm của cô. Quỳnh Anh giật mình, nhìn anh như muốn hỏi. (Ảnh minh họa)

    Quỳnh Anh buông cánh môi ra. Trời đất, đây là người đàn ông “dẻo mỏ” nhất mà cô từng gặp! Năm nay cô đã 30 tuổi, nhưng hành động của anh, ánh mắt của anh, cách đối xử của anh khiến cô như tan chảy và nghĩ mình mới là một cô gái đôi mươi. Bên cạnh anh, cô thấy mình được nâng niu và trân trọng.

    Quỳnh Anh nghĩ đến Sơn, cảm thấy ngoài ngoại hình ra thì hai con người này khác nhau một trời một vực. Một kẻ thì khô khan, một người thì lại dịu dàng, lãng mạn quá đỗi. Quỳnh Anh thấy hối tiếc, tại sao cô lại chấp nhận cưới anh ta nhỉ? Hẳn là hôm đó cô đã bị gạch rơi trúng đầu rồi. Quỳnh Anh hơi chuếnh choáng, cô ngồi xuống, ôm trán lắc đầu:

    - Anh chưa có bạn gái sao?

    Nguyên lắc đầu:

    - Tôi thích gái Việt, mà tôi cũng mới về Việt Nam thôi. Cô xem có ai không giới thiệu cho tôi đi.

    - Con Yên kìa, nó cũng ế chỏng vó ra rồi. Mà nhìn đâu có đến nỗi nào.

    Nguyên nhìn Yên đang khoác vai Thắng, đứng nhảy cùng những người khác. Một tay khác cô ta còn cầm cốc rượu, uống rồi đưa lên mời mọi người. Nguyên quay lại nhìn Quỳnh Anh, làm vẻ mặt như bất lực:

    - Cá tính mạnh quá, gái Tây cá tính cũng mạnh như vậy. Cho nên tôi mới thấy không hợp với mình.

    - Anh thích mẫu người như thế nào.

    - Như Quỳnh Anh.

    Quỳnh Anh đờ đẫn một lúc mới hiểu được ý của người đàn ông này. Cô cười lớn, che mặt:

    - Như tôi thì cũng ế dài ra mới lấy được chồng, anh biết sao không? Cá tính tôi cũng mạnh đấy.

    - Nhưng cá tính của cô không nằm trong hành động hay cách giải quyết những vấn đề đến với mình. Cô rất khéo léo, cũng rất nữ tính.

    - Ý anh là sao? Anh đang tán tôi đấy à?

    Nguyên bật cười, nhưng anh ta vẫn gật đầu:

    - Không muộn chứ?

    - Đương nhiên là đã muộn. Tôi đã có chồng rồi.

    - Đó chính là một điểm quyến rũ nữa của cô. Cô nói xem, nếu như cô không có chồng thì cô sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đúng không? Nhưng giờ cô đã có chồng, việc vượt chướng ngại vật của tôi sẽ khó khăn hơn một chút.

    Quỳnh Anh nhìn kỹ người đàn ông này, anh ta chỉ vừa mới gặp cô một tiếng trước. Quỳnh Anh nghĩ ở bên tây ai cũng sống như vậy, anh trở về và anh chưa kịp thích nghi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi Nguyên nói muốn tán tỉnh cô dù cô đã có chồng, cô bỗng nhiên không hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Một người như Nguyên có thể kiếm được một cô gái khác hơn cô gấp vạn lần.

    "Rồi sau đó thì sao?" Quỳnh Anh hỏi. "Chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Sẽ lấy nhau? Hay là anh sẽ bỏ tôi để tìm một chướng ngại vật mới?"

    Nguyên vẽ vòng quanh trên miệng cốc, anh nhìn cô bằng một ánh nhìn đầy tình ý:

    - Vậy ra cô thực sự muốn là vợ của ai đó ư? Khi mà cô bỏ chồng và lại muốn lấy một người chồng mới.

    - Ý anh là sao?

    Nguyên ghé sát lại cô, mùi hương nam tính từ anh lại lởn vởn quanh cánh mũi. Quỳnh Anh phải ngước mắt lên nhìn, cả cơ thể anh choáng ngợp bóng tối của cô. Anh thì thầm vào tai cô rằng:

    - Chúng ta rất giống nhau, đều sợ hôn nhân và chỉ muốn đùa vui một lúc. Anh nhận ra điều đó trong em.

    - Nhận ra thế nào?

    Nguyên bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh Anh. Mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Tiếng nhạc, tiếng hò hét của con người, ánh đèn, ánh sáng. Chỉ còn lại nụ hôn đó. Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập, cô tưởng rằng mình đang sắp chết. Bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tày trời.

    Cô đang hôn người đàn ông khác mà người đó không phải là chồng mình.

    cuoi nguoi dung (phan 4) - 2

    Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập, cô tưởng rằng mình đang sắp chết. Bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tày trời. (Ảnh minh họa)

    Sơn vừa xong việc, anh đang sửa soạn để chuẩn bị về nhà. Lúc này đã là hai giờ sáng, chắc Quỳnh Anh đã ngủ, nhưng hôm nay anh không thể ngủ lại bệnh viện được nữa. Rõ ràng cô ấy đã tức giận về chuyện đêm tân hôn, chỉ là không muốn để lộ cho anh biết. Anh nên tôn trọng cô ấy.

    Cộc cộc.

    Sơn ngẩng đầu lên, thấy Thảo đang đứng ở đó, đút tay vào hai bên áo blouse, nhìn anh mỉm cười.

    - Đi ăn đêm chứ?

    Sơn nhìn đồng hồ, anh lắc đầu:

    - Chắc không được, đêm nay tớ phải về sớm.

    - Vụ hoa hướng dương thế nào? Cô ấy có thích không?

    Sơn thở dài, lắc đầu:

    - Không thích lắm, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng.

    Thảo bước đến, sắp xếp lại bàn làm việc cho Sơn. Sơn như không phản ứng gì, việc này được diễn ra thường xuyên. Vì hai người từng học chung trường, cũng gọi là thân thiết, anh lại chưa có vợ, cuộc sống có phần bừa bộn nên cô hay quan tâm đến anh như một sự giúp đỡ.

    - Cậu không biết chứ nếu tớ mà bị bỏ rơi trong đêm tân hôn tớ cũng sẽ giận chồng tớ. Thậm chí tớ sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn.

    - Đến mức đó à?

    - Nên giờ cậu nhanh chóng về nhà mà bù đắp cho cô ấy đi.

    Sơn lập tức đứng dậy, cởi áo blouse nhét vào tay Thảo. Anh ta nháy mắt:

    - Ngày mai tớ nghỉ cả ngày. Không có ca nào quá khó thì đừng gọi tớ nhé.

    Sơn vội vàng chạy đi, Thảo đứng nhìn theo anh, mỉm cười. Cô phát hiện ra anh để quên điện thoại trên bàn, vội cầm lấy rồi đuổi theo. Nhưng đi đến nửa đường, có một cuộc điện thoại gọi đến. Số lạ. Thảo không định nghe máy. Cô nhìn quanh, Sơn đã đi mất, mà người đó vẫn gọi. Cuối cùng cô đành phải ấn nút nghe:

    - Xin lỗi, anh Sơn không có ở đây.

    Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở. Sau đó là tiếng ngắt máy cái bụp. Thảo ngơ ngác nhìn điện thoại, không biết mình đã nói gì sai.

    Còn nữa...

    Hôn nhân không tình yêu quả nhiên chẳng dễ dàng, việc trở nên gần gũi và rời xa cuộc sống phóng khoáng trước kia là quá khó với Quỳnh Anh. Liệu cô có chống cự lại được sức quyến rũ từ Nguyên? Còn Sơn, mối quan hệ giữa anh và Thảo là gì? Liệu hai người có là bạn bè thật?

    Đón đọc vào 19h00 ngày 25/11 tại mục Eva Yêu.

    Theo Hồng Hạ (Khám Phá)

    Nguồn:eva.vn

  • Hiện chưa có bình luận nào. Hãy đăng nhập để là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
  • Chia sẻ bởi: cuppicakie
  • Chia sẻ Trả lời Thông báo Spam
    • Danh sách các thành viên đã chia sẻ bài viết này.